Nhìn lại… 1 lần thôi.. con ước 1 lần được gặp ông lần cuối, được ôm ông, được ngồi nói chuyện với ông, được cùng ông ăn 1 bữa cơm như trước kia con vẫn thường xuyên về quê thăm ông, nhớ lúc nào ông cũng ăn cơm với dưa hấu :( Con muốn có lại cảm giác như xưa!!!!
Con vẫn chưa 1 lần mở miệng nói câu “Con yêu ông” nhiều lắm! Con vẫn chưa 1 lần chăm sóc cho ông nữa :( Vẫn chưa về để gặp ông.. :( Con lại dự tính năm sau là về rồi, mang áo ấm cho cả ông và bà vì con sợ Việt Nam lạnh lại bệnh. Nhưng bao nhiêu dự định của con phải dừng lại đây rồi. Giờ chỉ còn 1 mình bà bơ vơ ở đó, không còn ông bên cạnh nữa. Ông đi liệu có nghĩ đến điều đó ko? Con vẫn còn dằn vặt mình lắm vì chưa làm được gì cả. Con muốn cho ông nhiều thứ lắm, 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc về già nhưng giờ con chỉ còn mỗi bà thôi. Con sợ nhìn thấy bà mình lại nghĩ về ông. Mỗi lẫn ai nhắc đến ông con đều không kìm chế được nước mắt của mình. Con muốn khóc lớn lắm nhưng con sợ tâm con đau. Con sợ con khóc đến nước mắt không thể rơi nữa, con sợ.. con sợ mất ông! Mất đi người con yêu thương, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi 1 người ông luôn chăm chú đến những trái cây tụi con thích ăn để rồi ông lại cặm cụi tìm kiếm mang giống về trồng. Nhìn khu vườn bây giờ đã chi chítí cây rồi, vẫn như in trong đầu con “đợi vài bữa nữa thôi là mấy đứa có trái ăn rồi”. Liệu giờ con còn được nghe nữa ko? Ông đi rồi chăm cho nó nữa đây?
Ước gì con có thể chia sẽ với ông tuổi đời của con. Để ông có thể ở bên con 1 thời gian nữa. Nhưng tất cả muộn rồi phải không ông?
1 lần thôi.. ông hãy cho con gặp dù 1 lần con vẫn mãn nguyện..
I LOVE YOU SO MUCH!!!
Nhìn lại…

1 lần thôi.. con ước 1 lần được gặp ông lần cuối, được ôm ông, được ngồi nói chuyện với ông, được cùng ông ăn 1 bữa cơm như trước kia con vẫn thường xuyên về quê thăm ông, nhớ lúc nào ông cũng ăn cơm với dưa hấu :( Con muốn có lại cảm giác như xưa!!!!
Con vẫn chưa 1 lần mở miệng nói câu “Con yêu ông” nhiều lắm! Con vẫn chưa 1 lần chăm sóc cho ông nữa :( Vẫn chưa về để gặp ông.. :( Con lại dự tính năm sau là về rồi, mang áo ấm cho cả ông và bà vì con sợ Việt Nam lạnh lại bệnh. Nhưng bao nhiêu dự định của con phải dừng lại đây rồi. Giờ chỉ còn 1 mình bà bơ vơ ở đó, không còn ông bên cạnh nữa. Ông đi liệu có nghĩ đến điều đó ko? Con vẫn còn dằn vặt mình lắm vì chưa làm được gì cả. Con muốn cho ông nhiều thứ lắm, 1 cuộc sống đầy đủ hạnh phúc về già nhưng giờ con chỉ còn mỗi bà thôi. Con sợ nhìn thấy bà mình lại nghĩ về ông. Mỗi lẫn ai nhắc đến ông con đều không kìm chế được nước mắt của mình. Con muốn khóc lớn lắm nhưng con sợ tâm con đau. Con sợ con khóc đến nước mắt không thể rơi nữa, con sợ.. con sợ mất ông! Mất đi người con yêu thương, mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi 1 người ông luôn chăm chú đến những trái cây tụi con thích ăn để rồi ông lại cặm cụi tìm kiếm mang giống về trồng. Nhìn khu vườn bây giờ đã chi chítí cây rồi, vẫn như in trong đầu con “đợi vài bữa nữa thôi là mấy đứa có trái ăn rồi”. Liệu giờ con còn được nghe nữa ko? Ông đi rồi chăm cho nó nữa đây?
Ước gì con có thể chia sẽ với ông tuổi đời của con. Để ông có thể ở bên con 1 thời gian nữa. Nhưng tất cả muộn rồi phải không ông?
1 lần thôi.. ông hãy cho con gặp dù 1 lần con vẫn mãn nguyện..
I LOVE YOU SO MUCH!!!